Tôi năm nay 27 tuổi. Cách đây gần 8 năm, khi mới 19 tuổi và còn đi học, tôi từng mang thai ngoài ý muốn với người yêu cũ. Khi ấy tôi rất hoảng sợ, vừa lo gia đình biết chuyện, vừa chưa có công việc hay khả năng tự lập nên đã quyết định phá thai.
Đó là chuyện tôi giấu kín suốt nhiều năm. Ngay cả bố mẹ ruột cũng không biết. Mãi về sau, khi thấy tôi suy sụp tinh thần một thời gian dài, bố mẹ gặng hỏi thì tôi mới nói ra.
Sau biến cố ấy, tôi thay đổi rất nhiều. Tôi tập trung học hành, đi làm và sống khép kín hơn trong chuyện tình cảm. Một thời gian sau, tôi quen bạn trai hiện tại. Anh hiền lành, sống tình cảm và trước đây cũng chỉ có một mối tình kéo dài nhiều năm.
Trong thời gian yêu nhau, nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện nên nói thật quá khứ của mình. Nhưng mỗi lần định mở lời, tôi lại sợ mất anh. Tôi tự nhủ chuyện đã qua quá lâu, bản thân cũng đã trả giá bằng rất nhiều dằn vặt nên cố gắng sống tốt là được.
Chúng tôi tìm hiểu hơn một năm rồi quyết định kết hôn. Hai bên gia đình đã gặp mặt, thiệp cưới phát gần xong, chỉ còn khoảng một tuần nữa là đến ngày cưới.
Mọi chuyện thay đổi chỉ sau một buổi nhậu giữa bố tôi, bố anh và anh. Trong lúc say, bố tôi vô tình nhắc lại chuyện cũ. Khi về nhà, anh hỏi thẳng tôi có đúng như vậy không. Lúc đó tôi không còn cách nào khác ngoài việc kể hết mọi chuyện.
Anh ngồi im rất lâu rồi bật khóc. Tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.
Sau đó anh nói một câu khiến tôi nhớ mãi: “Anh có thể chấp nhận một người phụ nữ từng yêu nhiều người, thậm chí từng làm mẹ đơn thân. Nhưng anh không chấp nhận việc một người bỏ đi chính máu mủ của mình”.
Tôi đã cố giải thích rằng khi ấy mình chỉ là cô gái 19 tuổi còn đi học, không đủ bản lĩnh hay điều kiện để sinh con. Tôi cũng nói bản thân đã sống trong day dứt suốt nhiều năm qua. Nhưng anh vẫn quyết định hủy hôn.
Anh nói không thể tiếp tục vì chuyện đó đi ngược lại quan điểm sống của anh. Dù còn thương tôi, anh cũng không vượt qua được cảm giác ám ảnh mỗi khi nghĩ đến quá khứ ấy.
Đã một tháng kể từ ngày anh quyết định hủy hôn nhưng tôi vẫn chưa thể ổn định tinh thần. Đám cưới bị dừng sát ngày diễn ra khiến cả hai bên gia đình đều mệt mỏi, còn tôi thì phải đối mặt với đủ lời bàn tán từ người xung quanh.
Tôi biết mình sai vì đã không đủ can đảm nói thật ngay từ đầu. Nhưng nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, nếu khi mới quen tôi thú nhận mọi chuyện, liệu anh có cho tôi cơ hội yêu đương và đi đến hôn nhân hay không.
Hiện tại anh gần như không muốn gặp hay liên lạc với tôi nữa. Tôi vẫn còn thương anh rất nhiều và không muốn mất cuộc hôn nhân này nên nhiều lần nghĩ đến chuyện níu kéo. Nhưng tôi cũng sợ nếu quay lại, quá khứ ấy rồi sẽ mãi trở thành nỗi ám ảnh trong lòng anh, khiến cả hai không thể thật sự bình yên.
Tôi không biết mình nên tiếp tục cố gắng cứu vãn mối quan hệ hay chấp nhận buông bỏ để cả hai được nhẹ lòng hơn. Tôi phải làm sao đây?
Hoa
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ads@tinsao.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.
0 Comments