Cuộc hôn nhân của chúng tôi không bắt đầu bằng tình yêu quá mãnh liệt, chỉ là có cảm tình, thấy phù hợp và khi ấy tôi cũng đã khá lớn tuổi nên quyết định tiến tới hôn nhân. Sau cưới, tôi từng nghĩ mình may mắn. Anh là người đàn ông nhẹ nhàng, tinh tế và luôn quan tâm tôi thật lòng. Chuyện chăn gối không quá nồng nhiệt nhưng tôi chưa từng nghi ngờ điều gì vì anh vẫn luôn dịu dàng và có trách nhiệm với gia đình.
Từ ngày sinh con, tôi càng cảm thấy lựa chọn của mình là đúng. Anh chăm con khéo, thương vợ, chưa từng để tôi thiếu thốn điều gì. Điều khiến tôi càng trân trọng anh là cách anh đối xử với gia đình tôi. Anh giúp đỡ nhà ngoại khá nhiều, chưa bao giờ tính toán nên bố mẹ và người thân của tôi đều rất quý anh.
Tôi đã nghĩ cuộc sống của mình sẽ cứ bình yên như vậy cho đến một tối, khi con vừa ngủ, anh bất ngờ nói muốn thú nhận với tôi một chuyện đã giấu từ rất lâu. Anh nói mình là người đồng tính.
Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc ấy như có ai giáng xuống đầu một cú đánh rất mạnh. Tôi ngồi chết lặng, tưởng mình nghe nhầm. Người đàn ông đang ôm con ngủ mỗi tối, người chồng mà tôi tin tưởng tuyệt đối lại nói anh chưa từng có cảm xúc thật sự với phụ nữ.
Anh bảo thương tôi, quý tôi và chưa từng có ý định làm tổn thương tôi. Anh nói khi cưới tôi, anh đã nghĩ bản thân có thể cố gắng sống như một người đàn ông bình thường. Anh thật lòng muốn xây dựng gia đình, muốn làm một người chồng tốt và một người cha tử tế.
Anh nói vẫn có thể tiếp tục cuộc sống hiện tại, vẫn chăm sóc mẹ con tôi, vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, kể cả chuyện vợ chồng dù bản thân không có cảm xúc, miễn tôi thấy hạnh phúc. Nhưng anh không muốn sinh thêm con vì không muốn kéo thêm đứa trẻ nào vào cuộc hôn nhân vốn đã bắt đầu bằng sự che giấu này.
Điều khiến tôi càng rối hơn là hiện tại anh không yêu ai khác, cũng không có ý định đến với ai. Anh nói điều anh muốn nhất lúc này chỉ là công việc, sự nghiệp và giữ gia đình này nguyên vẹn.
Từ hôm biết sự thật, tôi sống trong trạng thái mâu thuẫn liên tục. Có lúc tôi thấy mình nên rời đi vì cảm giác bị lừa dối quá lớn. Tôi nghĩ đến những năm tháng tuổi trẻ, nghĩ đến việc cả đời có thể sẽ sống trong một cuộc hôn nhân không có tình yêu đúng nghĩa.
Nhưng rồi mỗi lần nhìn con quấn lấy bố, nhìn cách anh chăm sóc mẹ con tôi từng chút một, tôi lại không đủ can đảm. Anh vẫn tử tế, vẫn là người đàn ông mà ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Nhiều lúc tôi thậm chí ước mình chưa từng biết sự thật này. Có lẽ nếu không nghe anh thú nhận, tôi đã có thể bình yên sống như vậy đến hết đời.
Bây giờ, tôi đứng giữa hai lựa chọn đều rất đau. Ở lại, tôi sợ một ngày nào đó bản thân sẽ ngạt thở trong cuộc hôn nhân này. Rời đi, tôi lại không nỡ phá vỡ mái ấm mà con trai tôi đang có.
Tôi thật sự không biết mình nên chọn con đường nào.
Mỹ
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ads@tinsao.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.
0 Comments