Tôi 32 tuổi, có một con gái 6 tuổi, hiện sống cùng gia đình chồng và đi làm cách nhà gần 50 km mỗi ngày. 6 tháng sau khi sinh con, tôi phát hiện chồng nhắn tin với người khác. Khi đó, chồng và gia đình xin tha thứ, tôi bỏ qua để giữ hôn nhân. Chúng tôi sống tiếp nhưng không hạnh phúc. Tôi đi làm xa, bà nội chăm cháu, mỗi tháng tôi đóng tiền học cho con và tiền điện, còn lại gửi mẹ ruột và tiết kiệm. Vợ chồng thường xuyên cãi vã, chủ yếu vì chuyện cũ và việc chồng muốn sinh thêm con. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế chưa ổn định nên tôi chưa muốn sinh tiếp.
Đỉnh điểm dịp Tết vừa rồi, chồng đi chơi hai ngày, chỉ nói là đi với bạn nhưng không tiết lộ là bạn nào, đi đâu. Sau đó, vợ chồng tôi chiến tranh lạnh suốt một tháng, anh cũng không còn chủ động làm hòa như trước.
Tôi bắt đầu linh cảm chồng có người thứ ba lần nữa. Linh cảm đó đúng khi tôi phát hiện anh qua lại với một mẹ đơn thân cùng cơ quan. Khi tôi làm lớn chuyện, anh quay về năn nỉ. Tôi nói với bố mẹ chồng nhưng anh lại kể hết những điều tôi từng tâm sự về nhà chồng, khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Chồng cũng đổ lỗi rằng tôi vô tâm, chính tôi “đẩy anh đi xa” nên anh mới tìm người khác để tâm sự. Đây là lần thứ hai, tôi không còn tin nữa.
Tôi quyết định ly hôn và muốn đưa con theo. Ban đầu chồng không đồng ý nhưng sau khi tôi phản ứng quyết liệt, anh cũng chấp nhận. Tuy nhiên, khi về thưa chuyện với mẹ tôi, anh lại kể rằng mọi lỗi đều do tôi: không hòa đồng với gia đình chồng, không vui vẻ khi bạn bè anh đến nhà, không dọn dẹp khi họ nhậu… Nói chung, anh cho rằng hôn nhân đổ vỡ do tôi.
Điều khiến tôi bế tắc là mẹ ruột tin lời anh, không đồng ý cho tôi ly hôn. Bà muốn tôi quay lại, “sửa nết” để giữ gia đình. Trong khi đó, tôi đã tính đến việc đưa con lên thành phố gần chỗ làm, thuê nhà, đón mẹ lên sống cùng để ba bà cháu nương tựa. Tôi tin mình đủ khả năng kinh tế để lo cho con. Nhưng mẹ tôi nhất quyết không chịu, thậm chí nói sẽ “chết sớm” nếu tôi vẫn ly hôn.
Tôi cảm thấy mình bị kéo giữa trách nhiệm làm con và quyền được sống một cuộc đời bình yên. Tôi thật sự bế tắc, không biết nên đi tiếp hay quay lại.
Thục Anh
0 Comments